Ngày chậm chơi vơi

Ngày chậm chơi vơi 1

Vì dạo này làm lại với các anh chị ở Canada nên thời gian thức khuya tăng lên, cũng ít khi dậy trước 8h sáng, nên chẳng khi nào có một buổi sáng sớm đúng nghĩa.

Hôm nay dậy sớm, do hôm qua đi tập với PT Nam, mỏi rã rời nên 8PM đã đi ngủ rồi. Thành ra sáng sớm, 5AM đã dậy và chơi với Mực một hồi lâu.

Sau đó thì rủ PT Nam đi ăn sáng và khám phá Đồng Xoài – ở đây hai-mươi-mấy năm vậy chứ có những nơi chưa từng đặt chân đến.

Đi cả buổi sáng, nhìn lại mới có 9AM. Rồi hai thằng về, và mình ngồi nhâm nhi cái trải nghiệm sáng nay bằng mớ chữ.

Cảm giác ngày trôi đi khá chậm, và mình như đã sống đủ cho cả 24 giờ còn lại vậy.

Cái sự chậm rãi đó chắc chỉ có ở buổi sáng sớm, có thể là lúc đó mọi thứ vẫn còn ngái ngủ, cả con người và những sự vật xung quanh.

Thực sự khi dậy sớm, cảm giác có thể làm được rất nhiều thứ, có thời gian để chuẩn bị cho một ngày mới, lên kế hoạch và hít cho mình một hơi sương sớm, để đương đầu với những điều/tiếng/việc/cảm xúc trong ngày.

Đây không phải lần đầu tiên mình dậy sớm, nhưng đây có lẽ là lần dậy sớm làm mình thay đổi.

Cũng có lẽ, vì có thời gian suy nghĩ nhiều hơn, mình lại thấy chơi vơi phần nào. Tới thời điểm này, khi đã trải qua nhiều năm làm lụng, mọi thứ đối với mình vẫn chưa có giảm giác vững chãi.

Vững chãi để làm chủ được cuộc sống và quyết định của mình, cho tương lai.

Vững chãi để có thể tự tin lo lắng, chăm sóc cho gia đình lớn (ở hiện tại) – và gia đình nhỏ (trong tương lai)

Ở cái tuổi, theo mình, đáng ra đã phải thành công, thì mình lại chưa làm được điều đó.

Nó làm mình đôi lúc cảm giác chùn chân trên con đường mình đang đi, nhiều lắm.

Nó cũng làm mình thấy mình thật kém cỏi, vì có cố gắng cách mấy vẫn chưa thoát ra cái vòng lẩn quẩn, có những tháng chỉ đủ tiền lương trả cho nhân viên, đôi lúc còn kẹt phải đi vay mượn. Thực sự mình không-hề-muốn điều này xảy ra. Vì chính những lúc đó, mình thực sự cảm thấy rối bời, và càng nghi hoặc con đường mình đang theo đuổi.

Nhưng, dù gì mình cũng sẽ bước tiếp thôi, phải không?

Ừ, bước tiếp!

Tự tặng mình một bản nhạc nhẹ, để lấy dũng khí cho ngày mai. Cái gì tới nó tới, cùng hi vọng một tương lai tốt đẹp.

Chào tháng 6, tháng của mình, hẹn gặp bản thân ở một nơi đầy gió.

Exit mobile version