Well, lâu rồi không viết gì trơn trọi.
Một là không biết diễn đạt ý tứ sao cho mọi người hiểu được cảm xúc của mình.
Hai là không có tâm trạng nào để ngồi vào viết.
Thời gian vừa qua, là một khoảng thời gian đầy biến động đối với bản thân Tọi, mọi thứ, theo cảm quan thì không thay đổi nhiều, nhưng nếu so lại với quãng thời gian trước đó, thì đó là một đường đi lên, rất rõ rệt.
Cũng mong bản thân có thể tha thứ cho chính mình, vì đã không chịu cập nhật gì trong một khoảng thời gian khá dài.
Mà, quay lại cái topic của hôm nay, là #khônggianlãngmạn.
Đây, dưới đây là cái hình mà mọi người có thể thấy ngay, không gian lãng mạn của Tọi nó trông thế nào.
Chắc mọi người cũng nghe được tiếng gió thổi rào rào, chút lạnh!
Đứng giữa núi đồi hùng vĩ, gió khẽ luồn nhẹ qua những hàng cây mọc không theo quy tắc, gió khẽ chảy qua vai.
Đứng giữa thung lũng đầy cỏ dại, mọc cao xoắn xuýt, gió tạt vào mặt đầy hồ hởi, làm gò má có chút ran rát, hai lỗ tai lạnh ngắt.
Đứng trước biển bao lao, sớm tinh mơ đầy sương hay chiều tàn sót nắng, gió đẩy sóng rì rào mang mùi mặn nồng của biển.
Gió mát.
Gió đẩy luôn những nỗi buồn, đẩy những âm u tạm rời xa chủ thể.
Gió xua tan những hạt tiêu cực đang quây quanh chực chờ thấm đẫm vào da thịt.
Tọi thích những nơi nhiều gió.
Hỏi tại sao thích, thì khó trả lời quá, nhưng nêu lí do có ảnh hưởng nhất, chắc là sự tự do.
Gió không có ràng buộc.
Gió lướt đi trên con nước, gió lướt qua lá cây, gió tầng cao đưa mây đi – về.
Gió có cô đơn không?
Sao cô đơn được? Tứ hải giai huynh đệ, gió đi nhiều nơi, gặp nhiều người, xởi lởi tay bắt mặt mừng. Ai ai cũng bạn, đâu đâu cũng bạn, cớ gì mà buồn, hơ?
Chỉ cần Gió nhớ, đâu là nhà, đâu là bình yên.
1 comment
Hi, cuộc sống ai cũng mong muốn mình hạnh phúc, muốn thành công, muốn có nhiều tiền; nhưng để được thì phải đánh đổi đi thời-gian, thanh-xuân của chinh mình. Nhưng trên cuộc hành trình đó, có người lại may mắn thành công, và đâu đó một số người lại thất vọng tràn trề. Nhưng, cuộc đời là sự đối đãi, khi bạn giàu có thì bạn cũng phải bỏ công sức, suy nghĩ để giữ tiền của mình, phải đi đầu tư sợ mất giá… Và khi nghèo, không có tiền thì lo chật vật với vật chất. Với cái xã hội này, khi mà người ta ít có thời gian thảnh thơi nhìn lại. Nhớ hồi 8x hay 9x, thời gian đó, là thời gian rất thịnh hành viết Blog, người ta hay viết tâm sự của mình, nhật ký, chính những lúc như vậy người ta, ngẫm nghĩ cái gì đúng, cái gì sai, cái gì là tốt đẹp… họ càng phát triển tư duy, hình thành cách sống….
Chúc em có những bài viết hay hơn nữa