Kể ra thì hồi cấp 2-3 mình cũng đã từng lãng mạn ra trò.
Như hồi cấp ba, đứng trước lớp hát tặng crush, tới giờ thằng Nam vẫn còn nhắc, nhắc tới là xấu hổ!
Xưa nữa, cái hồi còn crush một bạn nữ chung lớp cấp 2.
Thì hay nghe nhạc US – UK.
Cái hồi lớp 7-8 là nhạc Hàn chưa thịnh, tới lớp 9 mới bắt đầu du nhập mạnh mẽ vào Việt Nam.
Khoảng thời gian lớp 7 – 8, là khoảng thời gian ham chơi, hay đi NET. Ra ngoải cứ bật VLTK lên, rồi cứ nghe nhạc của West Life, Blue, Daniel Powter, Timbaland…
Ngày đó, thực sự là mình đi học cho có chứ đầu óc toàn mơ về chơi điện tử, cày cuốc ngày đêm. Có những đêm ngủ nằm mơ lượm được 20.000đ để dành mai đi chơi game, sáng ra biết là mơ, tứk ă!!
Nhưng những bài nhạc như Soledad, My love, Apologize, Bad day, If I let you go, I lay my love on you, You raise me up…đã mang lại cho mình những xúc cảm thật sự.
Trong những bài nhạc đó, mặc dù lớp 7 – 8 thì biết rất ít Tiếng Anh, và gần như không hiểu họ hát gì, nhưng cứ Love Love…thì hiểu, và những giọng hát đó không thể quên được.
Bất chợt dạo gần đây, Đồng Xoài mưa những cơn rất bâng quơ, mưa hờ hững, cũng có cái hay, ví dụ tuần trước đang nằm trên giường, mưa, facebook thì phát một số bài nhạc quen, rất quen, và lòng mình lại dấy lên những cảm xúc, có thể nói là xưa cũ.
Nó như cái công tắc cảm ứng, không cần thao tác gì, tới đó – trời đó – cảm giác đó – bài nhạc đó, làm lòng mình nao nao.
Kể như rất nhiều năm trước đó, khi còn tuổi ăn tuổi ngủ, khi mới có những nhận thức đầu tiên về âm nhạc, về còn người, khi mọi thứ từ từ được viết vào một trang giấy trắng, thì những bài nhạc tiền chiến như: Đồi thông hai mộ, Thành phố buồn, Tuổi đá buồn, Diễm xưa,…của ba hay mở mỗi sáng, bằng cái đầu đĩa Ariang, mấy cái đĩa nhạc thì xước lấm chấm, là những chất liệu tạo nên một con người như mình bây giờ.
Không khí của những bài nhạc sáng sớm đó, vẫn còn đọng lại trong kí ức của mình, đến mãi hiện tại, khi nhìn về những ngày đó, đặc biệt là những ngày cận kề tết, mình vẫn có thể nhớ rõ từng mảng màu, cái lạnh của không khí và ấm áp từ sự đầm ấm gia đình.
Nhân một ngày sáng sớm, hít thở được cái lạnh vào phổi, để lại vài dòng, hi vọng sau này, qua nhiều năm nữa, cái lãng mạn trong mình sẽ không bao giờ mất đi!