Canh cua rau đay, canh nghèo khó!

Canh cua rau đay, canh nghèo khó! 1

Không phải Tọi chê hay khinh bỉ.

Chỉ vì cái canh này làm Tọi nhớ tới nhiều thứ, như là một phần kí ức sống động, như những cảnh quay chậm mà mình thấm thía đến tận bây giờ. Và đương nhiên là nó gắn với những khoảng thời gian khó khăn nhất, của 03 mẹ con.

Trưa nay, ở công ty về, trong khi mọi chuyện không được ổn lắm, thì mẹ gọi hỏi có đón mẹ về được không. Cuối cùng là mẹ tự đi xe về.

Cả 2 mẹ con đi làm, không có ai nấu cơm, nên ghé mua cơm phần. Chắc cũng tầm 8 năm rồi không ghé quán này ăn cơm.

Khoảng những năm 2008 – 2009, khi đó mấy mẹ con mới “ra riêng”, thì quán cơm này là nơi những bữa ăn được đầy đủ nhất.

Nghĩa là, chỉ cần gọi món mặn và canh, đồ xào – rau sống – dưa cà – cơm thêm là miễn phí!

Khoảng thời gian đó, đến tận những năm 2012 – 2013, mấy mẹ con hay ra quán đó ăn cơm. Phần vì ở đó bán ăn cũng được, phần vì ngay đối diện công ty của Mẹ, bước qua đường là có cơm ăn, Mẹ đỡ đi xa.

Cứ trưa trưa, tầm 11h15 là tan học, đạp xe hì hụi, xa thì không xa, mà nắng. Phơi cái đầu giữa trưa, đạp xe tới chỗ Mẹ làm, tấp vào quán cơm, ăn luôn.

Trong mỗi bữa ăn, đồ ăn thường được quán xoay vòng, nhưng có cái món “canh cua rau đay” là ngày nào quán cũng nấu. Váng cua lúc thì nát nát, lúc thì vo thành viên lớn, ăn thì ngon nha, nhưng Tọi không mê lắm.

Và, nó cũng là món canh đắt nhất trong mấy món canh khác.

Nhưng, Mẹ lúc nào cũng gọi một tô, ăn món mặn gì không biết, lúc nào cũng sẽ có canh cua rau đay. Lâu lâu sẽ là canh khổ qua nhồi thịt.

Có đôi lúc cũng ngán, mà Mẹ kêu thì ăn thôi, đói mà! Chẳng nghĩ được sao bữa ăn nào cũng phải đầy đủ, mặc dù Mẹ thời gian đó khổ lắm.

Mẹ khổ là khổ vậy, nhưng…Mẹ chưa bao giờ để 2 chị em phải thiếu thốn, mặc dù cái giỏ xách của mẹ cũng sờn rách đôi ba phần.

Cho dù có khó ăn về tài chính, con cái cũng phải được ăn no, ăn ngon.

Tô canh có duy cục váng cua to, Mẹ cũng nhường.

Ăn đi, này Mẹ đi người ta mời ăn hoài

Mẹ Hương

Những năm đó, sáng sáng Mẹ đi Đồng Nai, tối mịt Mẹ mới về. Đi lại tổng cộng khoảng 300km!

Có những hôm mẹ đi xa như thế, Cô Xuân – Chú Bình – Chú Tường là đồng nghiệp cùng công ty Mẹ, đã thay Mẹ cho Tọi được no bụng, quay đi quẩn lại cũng mấy món đó, và cuối cùng cũng là canh cua rau đay.

Món canh, chỉ là mở đầu câu chuyện cho những xót xa mà Mẹ đã phải gồng mình qua bao nhiêu năm tháng, để nuôi hai chị em khôn lớn.

Cũng chính món canh đó, một phần đã hình thành tính cách của mình bây giờ.

Con yêu Mẹ!

Exit mobile version