Bạn Tọi: Thảo Nguyên

Bạn Tọi: Thảo Nguyên 2

Bữa nay, Tọi viết về Nguyên. Nguyễn Thị Thảo Nguyên.

Tọi học với Nguyên hồi cấp hai, chung lớp với Lượng, Huyền và Mỹ (ở bài trước).

Ấn tượng của mình với Nguyên, bả có cặp mắt to, da trắng, tóc dài đen mượt.

Hồi xưa con gái chỉ có một kiểu mái thôi, chẻ 7/3 – lấy kẹp tăm, kẹp sát vào trán. Giờ kiếm cái hình tả lại hồi xưa chắc khó, thời đó không có điều kiện chụp hình như giờ.

Nhưng mà ráng, cũng kiếm được cái hình cấp 3 để mấy bạn thấy cái kiểu mái “quyền thọi” của con gái 9x đời đầu. Cấp 2 cũng na ná dị!

Như dị có được coi là dậy thì thành công không?

Nhìn hình trên thì dễ thương đó, nhưng mã dữ, dữ lắm nha!

Hồi đó Tọi sợ Nguyên, tự bả dữ, dữ lắm tèng ơi!

Ai mà đụng tới bả, chưa cần biết câu sau là gì, cứ :

*chỉ thẳng mặt* “NÀY!!….”

Dữ thì dữ dị, mà chắc không ai sợ đâu!

Chắc tại tụi con trai, chọc gái mà bị phản ứng, là càng thích chọc. Kì!

Mấy năm học cấp 2 chung, thiệt ra cũng không giao tiếp nhiều.

Tại xưa mình quậy quá, học cũng dốt, dốt toàn diện. Đâu có dám chơi với mấy bạn.

Còn Nguyên thì kiểu đoan trang đúng con gái xứ Kinh Bắc. Chịu học, dễ thương, hồi đó cười là biết che miệng đồ rồi.

Thành ra kỉ niệm không nhiều, nhưng mà cũng có cái để kể, chuyện buồn, nha!

Lần đầu ăn ớt!

Bữa đó 20/11, năm nào không nhớ, có thể là lớp 8.

Thường tụi nhỏ mỗi dịp này sẽ tụ tập đi chơi bời, mà năm nay tụi nó dự khai giảng ở trường xong lại kéo nhau lên nhà Nguyên.

Bữa đó mình với thằng Lượng cũng lên, tại đi chung mà.

Từ trường, đạp xe háo hức lên nhà Nguyên, so ra cũng xa xa đó.

Lên tới nơi, Nguyên ra mở cửa.

Thấy mình, bả nói:

Không cho thằng Toại vào, Toại hay chửi thề, đi về.

Nguyên đuổi thẳng, ủa bạn!!

Đứng hình mất 5s, nhưng sau đó thì hiểu.

Thiệt là vừa quê, vừa buồn.

Tại mình cũng có chửi, nhưng trước mặt người lớn thì không bao giờ, kể cả tới bây giờ. Quậy phá đâu không biết, nhưng ở trong nhà 1 là 1, 2 là 2.

Nên cái chuyện ý thức, ngoan ngoãn và tôn trọng người lớn là mình biết!

Cũng có suy nghĩ xoẹt qua, nói bạn ơi mình biết có người lớn nên mình không làm vậy đâu.

Nhưng nghĩ lại, nhân phẩm lúc đó chưa cao, qua được cái đó, chưa chắc những cái khác đã được.

Nên thôi mình đi về, CAY LẮM CÁC BẠN!

Sang chấn tâm lí tuổi mới lớn

Sau cái bữa bị đuổi dề, mình buồn, mình bỏ cơm hết 1 buổi.

Nói dị, chứ thực ra không ảnh hưởng đến mình là mấy.

Lúc đó, mình chỉ nghĩ sẽ không bao giờ sánh bằng mấy bạn hết, dù có cố gắng cỡ nào.

Cũng vì đó, và nhiều lí do khác, mà quãng học cấp 2 của mình, tính ra cũng ít bạn bè.

Tự ti vì ngoại hình, vì hoàn cảnh gia đình, vì năng lực bản thân, rất nhiều thứ, mà theo mình một đứa lớp 8 thì chưa nên nghĩ tới những chuyện đó.

Nhưng chính những suy nghĩ đó giúp mình cố gắng và vượt qua giới hạn của bản thân, giúp mình trưởng thành như bây giờ.

Nên kể ra đây, chỉ để nói vui, nhớ cái thằng lóc cha lóc chóc ngày xưa, chứ trách móc thì không!

Giờ sao?

Giờ, ngót nghét chục năm rồi. Mình cũng tình cờ gặp Nguyên, năm 2019.

Bữa đó có công việc, ghé Highlands trên đường Cộng Hòa, đang đứng order ở quầy thì gặp.

Không khác xưa là mấy.

Mình gặp Nguyên mình vẫn sợ, lạ!

Mình vẫn đứng hình hết mấy giây.

Mặc nhiên là nhận ra nhau, tại bả không khác mấy.

Có điều không nghĩ là sẽ gặp lại nhau sau chừng đó năm, ở đất Sài Thành này.

Với lại, cũng không nghĩ là sẽ có người nhận ra mình, mà là bạn cấp 2 nữa.

Phi thường! Vui chớ sao không, vì bao nhiêu con người, hẳn cũng có người nhớ, người quên, mà Nguyên còn nhớ mình.

Rồi cũng chỉ chào nhau, vì không biết nói gì.

Giờ thì lâu lâu hỏi thăm, công việc đồ sao, phẻ hơm, lâu lâu nhắc chuyện ngày xưa, ấn tượng của bạn với mình, kỉ niệm. Dị hoi!

Nhưng mà mình vẫn nghĩ có lỗi, vì bữa đó gặp bất ngờ, không tiện hỏi han.

Nên giờ viết bài này, vừa nhắc kỉ niệm hồi đó, vừa như cái xin lỗi, bù cho hổm gặp mà chưa kịp hỏi thăm Nguyên!

Sẵn, Nguyên thì không phải kiểu fangirl của mấy SS Hàn Quốc, nên Tặng Nguyên bài hát Âu – Mỹ, cái bài mà hồi đó chắc ai cũng nghe, bất hủ!

Lạc đề mà đúng ý

Hổm, qua nhà thầy Nhiệm, thầy giáo dạy toán toàn năng siêu Việt vui tính phong độ – nhậu.

Có tình cờ gặp anh chị làm cùng công ty với ông cậu mình, và nghe nói được câu.

Kỉ niệm sẽ còn, tụi em sẽ tự tìm về với nhau. Bạn nhau mà!

Y dị!

Nguyên, Mỹ,…rồi dần dần Tọi sẽ có dịp viết về tất cả các cuộc gặp tình cờ như vậy. Như một cách hưởng thụ, để vui, vì thời đó mình có các bạn!

Có khi Tọi viết về ấn tượng với từng bạn, xong xuất bản thành cuốn hồi kí, gởi tặng từng người. Chắc vui lắm! Dẫu sao, cả đời người, có người viết về mình, và những người bạn của mình, những kỉ niệm đều ở đó.

Hoặc bạn mình có kỉ niệm gì, có thể nhắn tọi qua hi@toaitran.com

Tọi sẽ đăng và chia sẻ với mọi người, nhen!

Exit mobile version